XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đừng Vội Nói Lời Yêu


Phan_24

Tiêu Kiến Thành ngồi trên xe nhìn cô, không nhịn được nói đùa: “Nơi này chắc cũng lắp camera. Tôi đoán, ngày mai báo chí sẽ đưa tin: Hai tên trộm nửa đêm lái xe hơi sang trọng đi ăn trộm, nhưng vì kỹ thuật quá kém nên chẳng làm ăn được gì.”

Nghe anh nói vậy, Tô Lạc biết không có cách nào vào bên trong nên đành bỏ cuộc, quay lại ô tô.

“Anh cứ đi trước đi, không làm phiền anh nữa.” Cô nói.

“Em định đi đâu bây giờ?”

“Tìm một nhà nghỉ đến nghỉ tạm.” Tô Lạc đáp.

“Để tôi đưa em đi, đằng nào tôi cũng phải vòng lại đường cũ. Đầu đường có một nhà nghỉ đấy.”

Thật ra Tô Lạc đâu có ý đi thuê nhà nghỉ, bởi vì cô không một xu dính túi. “Khỏi cần phiền đến anh, tôi đi bộ qua đó là được.” Tô Lạc lắc đầu.

“Đêm tối đi bộ không an toàn, em ngồi xe của tôi đi” Tiêu Kiến Thành vẫn hết sức nhiệt tình.

Tô Lạc hết cách, đành nói thật: “Tôi… Ví tiền của tôi vẫn bị giữ ở đồn cảnh sát.”

Tiêu Kiến Thành lập tức hiểu ra vấn đề. “Không có tiền à? Chuyện nhỏ, tôi cho em mượn, năm trăm tệ có đủ không?”

“Hai trăm là đủ rồi.”

Tiêu Kiến Thành rút tiền nhét vào tay Tô Lạc rồi giục cô lên xe.

Đến nhà nghỉ, Tô Lạc xuống xe, đi vào bên trong. Chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, cô lại nhanh chóng ra ngoài, may mà Tiêu Kiến Thành vẫn đứng bên cạnh ô tô.

Tô Lạc tiến lại gần anh, cất giọng ngại ngùng: “Có thể cho tôi mượn chứng minh thư của anh không? Tôi không có nên không thể đăng ký.”

“Thế à? Tiêu Kiến Thành vỗ vỗ lên người.” “Tôi chẳng có thói quen mang theo chứng minh thư bên mình.”

Tô Lạc hết cách, đứng yên một chỗ, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lại hai trăm tệ cho anh. “Tôi sẽ nghĩ cách khác, không cần dùng đến tiền nữa, cảm ơn anh.”

Tiêu Kiến Thành nhận tiền, lại hỏi: “Em định đi đâu?”

Tô Lạc nở nụ cười miễn cưỡng. “Không sao, tôi có nhà họ hàng ở gần đây, tôi sẽ qua đó nghỉ tạm một đêm.”

“Để tôi đưa em đi.”

“Không cần đâu, tôi đi trước đây.” Nói xong, Tô Lạc liền quay người rời đi: Thật ra, gần đây chẳng nhà họ hàng nào cả, bởi vậy, cô có thể làm gì khác ngoài chuyện đợi ở ngoài đường cho đến khi trời sáng?

Mới đi vài bước, cô chợt nghe Tiêu Kiến Thành ở đằng sau gọi mình: “Tô Lạc!”

Cô dừng bước, cố gắng nở nụ cười rồi mới quay người về phía anh. Người đàn ông đứng cách cô vài bước, sắc mặt lộ vẻ không vui.

“Chuyện gì thế?” Tô Lạc hỏi.

“Em định lang thang ở ngoài đường cả đêm hay sao?”

Bị anh phát hiện ra ý đồ, Tô Lạc ngẩn người, nhất thời không biết trả lời thế nào.

“Đừng phủ nhận, em đã đến bước đuờng cùng rồi.” Tiêu Kiến Thành đặc biệt nhấn mạnh mấy từ cuối.

Con người ở trong hoàn cảnh quẫn bách thường chỉ cầu sinh tồn mà không cần biết bản thân ra sao. Một khi bị người bên cạnh nhìn thấu, sẽ mang đến sức sát thương mạnh như vũ bão, không gì có thể ngăn cản. Tô Lạc lập tức quay người bỏ chạy, Tiêu Kiến Thành liền đuổi theo, túm tay cô.

Cô ra sức giật khỏi tay anh nhưng do dùng lực quá mạnh, xương sườn đột nhiên nhói đau khiến cô phải cúi gập người.

Tiêu Kiến Thành giật mình, vội hỏi: “Em sao thế? Bị đau ở đâu à?”

Tô Lạc lắc đầu. Một lúc sau, cơn đau dịu đi, cô mới đứng thẳng người.

Tiêu Kiến Thành nhìn cô, lại cất giọng quan tâm: “Em không sao đấy chứ?

Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”

“Tôi vẫn ổn.”

Tiêu Kiến Thành thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, anh nghiêm mặt, nói: “Em không cần trốn tránh tôi. Tôi cũng chẳng chán và mặt dày đến mức cố tình kéo em đi đâu đó. Tôi chỉ cảm thấy em rất ngu ngốc, vĩnh viễn không mở mang được đầu óc, rơi vào hoàn cảnh này cũng đáng đời.”

Nghe anh nói vậy, Tô Lạc lên tiếng: “Tôi ngu ngốc ư? Vậy anh hãy nói cho tôi biết, thế nào mới không bị coi là ngu ngốc?”

“Được thôi, để tôi nói cho em biết! Nếu thông minh một chút em nên thừa nhận mình chẳng có nơi nào để đi. Tôi hoàn toàn có thể sắp xếp chỗ nghỉ cho em. Nếu thông minh một chút, hôm nay trước khi bị bắt, em nên gọi điện cho tôi ít nhất tôi cũng không để em bị nhốt với người chết. Nếu thông minh một chút, em đã sớm, nhận ra, tôi là chủ dự án đầu tư đó. Nếu em chịu thương lượng với tôi, trả thêm một chút tiền đền bù là chuyện nhỏ, đâu đến nỗi như bây giờ, cả nhà em bị tống giam?”

“Sau đó thì sao? Dù tôi mở miệng cầu xin, dựa vào cái gì mà anh tình nguyện giúp tôi? Nếu tôi cầu xin thật, lẽ nào anh sẽ nhận lời hay sao?”

“Đúng! Tôi chưa chắc đã nhận lời giúp em. Tô Lạc, những người phụ nữ khác, đặc biệt là người thông minh, chỉ cần quen tôi, chỉ cần biết tôi có chút hứng thú với cô ta, cô ta sẽ tìm mọi cách bám lấy tôi. Một khi khiến tôi vui vẻ, những chuyện này dễ như trở bàn tay. Còn em thì sao? Lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, tự cho mình là đúng, lại còn tự huyễn hoặc mình nữa, vì vậy em mới thích một người vô dụng như Dương Nhuệ. Vào thời khắc này, anh ta có thể giúp gì cho em?”

“Tôi không cần người khác giúp. Tôi cũng không vì sự giúp đỡ của người khác mà cốt lấy lòng anh ta.”

“Vậy sao? Thế thì tôi lại đưa em về đồn cảnh sát nhé? Tội của em tuy không nặng nhưng nhốt dăm bữa nửa tháng cũng chẳng có vấn đề gì.”

“Anh đang uy hiếp tôi phải không?”

“Không phải tôi uy hiếp em mà là cho em biết một sự thật. Em tuởng mình học đại học, dốc sức làm từ thiện thì em không phải người bình thường, không phải là con gái của bố mẹ em chắc? Nếu họ biết thân phận của tôi, biết em không chịu nhờ tôi giúp đỡ, để họ rơi vào hoàn cảnh phải dùng thủ đoạn hạ tiện để uy hiếp chỉnh quyền, rồi bị người ta đạp lên đầu, còng tay tống vào nhà giam, em nghĩ họ không hận em hay sao? Không mắng em là đồ ngu xuẩn hay sao?

“A-aaa…” Tô Lạc bị anh dồn ép đến mức không chịu nổi, bịt tai hét lớn. “Tại sao ai cũng vì đồng tiền? Tại sao nhất định phải như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?”

Trái ngược với bộ dạng sắp phát điên của Tô Lạc, Tiêu Kiên Thành vẫn tỏ ra bình thản, điềm tĩnh giải đáp nghi vấn của cô: “Để tôi nói cho em biết nguyên nhân. Thế giới này là do đồng tiền định ra quy tắc, một khi không tuân theo, em chỉ có thể cùng đường mạt lộ.”

Chân lý xuất hiện, không lời nào có thể phản bác. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Tô Lạc thẫn thờ nhìn Tiêu Kiến Thành. Trong mắt anh có một vẻ ngông cuồng và kiên định, dường như cả vũ trụ đang chuyển động sau lưng anh, không gì có thể tác động.

Có lẽ anh nói đúng.

Chương 24: Tôi Mới Là Vận Mệnh Của Em

Tiêu Kiến Thành dẫn Tô Lạc lên tầng trên cùng của tòa cao ốc Hằng Đông.

Anh không có cử chỉ thân mật nào mà chỉ đưa cô vào một căn phòng, trước khi đi còn dặn cô khóa cửa cẩn thận. May mà không phải căn phòng có buồng tắm trong, suốt của anh, bằng không, chắc Tô Lạc cũng khó lòng chợp mắt.

Mỗi ngày đều có người mang quần áo và đồ ăn, quét dọn vệ sinh nhưng Tiêu Kiến Thành không hề xuất hiện. Hai ngày sau, Tô Lạc hết kiên nhẫn, không kìm được gọi điện cho anh.

“Anh đang ở đâu thế” Cô hỏi.

“Tôi đang bận.”

“Lúc nào anh mới về đây?”

“Tôi không biết.”

“Tôi muốn nói chuyện với anh.”

“Để sau đi!” Tiêu Kiến Thành thờ ơ trả lời.

Trong điện thoại, ngữ khí của anh lạnh nhạt, như biến thành một người khác.

Tô Lạc đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.

Ngẫm đi nghĩ lại, cô quyết định xin ý kiến của luật sư Châu. Hai người hẹn gặp nhau ở quán trà. Vừa ngồi xuống, Tô Lạc lập tức lên tiếng: “Tôi muốn hỏi về chuyện của bố mẹ và em trai tôi. Có cách giải quyết không?”

“Theo như thông tin tôi nhận được, cơ quan chức năng đang chuẩn bị khởi tội hình sự. Tội danh chưa xác định, hai ngày nay vẫn đang ở giai đoạn thẩm vấn, cần phải tìm hiểu thêm mới biết họ chỉ định tạm giam người nhà cô hay phát lệnh bắt giữ.

“Tình hình xấu nhất sẽ thế nào?”

“Căn cứ vào tình hình hiện tại, em trai cô nhiều khả năng sẽ bị kết án tù. Bố mẹ cô tuổi tác đã cao, nêu có thái độ hợp tác tốt, chắc có thể được hưởng án treo.”

“Gia đình tôi đâu làm chuyện gì đặc biệt kinh khủng, cũng không ai bị thương nặng, tại sao lại nghiêm trọng như vậy?

“Bởi vì có ảnh hưởng rất xấu đến vấn đề an ninh trật tụ nên chính quyền không vui.”

Tô Lạc ôm một tia hy vọng, hỏi luật sư Châu: “Anh có thể biện hộ giúp người nhà tôi, để họ được thả mà không bị khép tội không?”

“Đó là tình tiết trong phim điện ảnh thôi.” Luật sư Châu đáp.

Tô Lạc im lặng hồi lâu.

Luật sư Châu an ủi cô: “Cô đừng lo lắng, chắc Tiêu Tổng sẽ có cách. Nếu Tiêu Tổng ra mặt, nhiều khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Cô đã nói với anh ta chưa?”

“Tôi nói rồi… nhưng anh ta không có câu trả lời rõ ràng.”

“Vậy… cô hãy tìm cơ hội nhắc lại một lần nữa đi. Tiêu Tổng cũng không phải người khó nói chuyện, nhiều khi có lẽ do tâm trạng không tốt nên anh ta mới tỏ thái độ lạnh lùng.”

Tô Lạc lặng thinh, nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt đến thất thần, một lúc lâu sau cô mới mở miệng: “Có đúng là chỉ anh ta mới có khả năng giải quyết không?”

“Cũng không hẳn. Nếu cô quen người có năng lực hơn Tiêu Tổng thì được rồi.”

Tô Lạc lắc đầu.

Luật sư Châu cất giọng bất lực: “Tô Lạc, tôi cũng muốn giúp cô theo vụ này, nhưng thực Tiêu Tổng có khả năng làm tốt hơn tôi.”

“Tôi biết.” Tô Lạc đáp.

“Nếu có việc gì cần tôi giúp, hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.” Trước khi ra về, luật sư Châu dặn đi dặn lại. Tô Lạc gật ầu cảm ơn, trong lòng vô cùng sốt ruột.

Cô quay về tầng trên cùng của tòa nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu Kiến Thành. Cô dứng ngồi không yên, bỗng có cảm giác nghe thấy tiếng “dinh dong” của thang máy nhưng khi cô mở cửa ra xem lại không có bất cứ động tĩnh nào, cuối cùng, cô ra khỏi phòng, ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

Đêm đã về khuya, Tô Lạc không rời mắt khỏi thang máy. Cô chưa bao giờ mong ngóng người đàn ông đó như thời khắc này. Tuy nhiên, cô chỉ có thể chờ đợi anh chủ động xuất hiện mà không dám gọi điện thoại.

Không biết bao lâu sau, một giọng đàn ông đột nhiên vang lên trên đầu cô: “Này, em ngồi ở đây làm gì thế?”

Tô Lạc mở mắt, mới phát hiện mình ngủ gật từ lúc nào.

Cô ngẩng đầu, thấy Tiêu Kiến Thành đang đứng cạnh mình. Cô muốn đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu, thân thể cứng đờ nên đành giữ nguyên tư thế, đáp: “Tôi đợi anh.”

“Đợi tôi làm gì?”

“Muốn tìm anh nói chuyện.”

“Đựợc thôi, em nói đi! Tiêu Kiến Thành cũng tựa vào tường, ngồi xuống cạnh cô.

Ngửi thấy hơi rượu từ người anh, Tô Lạc lên tiếng: “Nếu anh mệt rồi thì nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tính sau.”

“Tôi không sao. Em muốn nói gì thì nói ngay bây giờ đi!”

Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ đèn hiệu cứu hỏa. Tiêu Kiến Thành ngồi trong bóng tối, Tô Lạc chỉ nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh. Cô không nhin rõ vẻ mặt của anh, chỉ thấy chấm đỏ lúc tỏ lúc mờ ở đầu hành lang, trong lòng mờ mịt.

Đợi một lúc vẫn không thấy Tô Lạc lên tiếng, Tiêu Kiến Thành giục: “Mau nói đi, em định bàn chuyện gì?”

“Anh biết mà.” Tô Lạc lên tiếng.

“Tôi làm sao biết được?”

“Hôm đó, anh bảo tôi không đủ thông minh, không biết chủ dộng mở miệng, vì vậy, tôi muốn cầu xin anh… Anh có thể giúp người nhà của tôi không?” Tô Lạc nói lí nhí.

“Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu bọn họ vi phạm pháp luật thì nên bị trừng phạt. Việc khác tôi có thể nghĩ cách nhưng liên quan đến hành vi phạm tội, tôi không có khả năng.”

“Tôi biết bố mẹ và em trai tôi không đúng, nhưng cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, anh có thể nghĩ cách cứu họ không?”

“Ai bảo chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng? Việc làm của họ khiến dự án bị trì hoãn, ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, hơn nữa còn phải huy động bao nhiêu cơ quan đi thi hành nhiệm vụ, em tưởng không tốn kém hay sao?”

“Chúng tôi có thể bồi thường.”

“Em định lấy gì bồi thường? Một chút tiền đền bù của nhà em à? Hơn nữa, dù em muốn bồi thường, người nhà em thà ngồi tù cũng không chịu bỏ tiền ấy chứ.”

Nghe Tiêu Kiến Thành nói vậy, Tô Lạc hoàn toàn á khẩu.

“Được rồi, em đã nói xong đúng không?” Tiêu Kiến Thành định đứng dậy. “Chưa!” Tô Lạc vội lên tiếng. “Còn gì nữa, em mau nói đi!”

“Dù thế nào, họ cũng là người thân của tôi, tôi không muốn họ bị nhốt vào tù, không muốn họ bị giam giữ dù chỉ một ngày. Tôi tin, người nhà tôi cũng muốn sớm được thả ra. Trong số những người tôi quen biết, chị mình anh có thể giúp tôi, vì vậy mong anh, à không, xin anh hãy giúp họ. Chỉ cần có thể giúp đỡ, anh bảo tôi làm gì cũng được.”

Tô Lạc nhìn chằm chằm gương mặt nhìn nghiêng của Tiêu Kiến Thành trong bóng tối, không biết thái độ của mình đã đủ chân thành hay chưa. Nhưng một lúc lâu sau, Tiêu Kiến Thành vẫn không trả lời. Cô hồi hộp chờ đợi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cuối cùng, Tiêu Kiến Thành lên tiếng: “Làm gì cũng được sao?

“Đúng thế.”

“Em có biết tôi muốn làm gì không?”

“Tùy anh.”

“Thật à?”

“Thật”

“Vậy tối nay em hãy ở cùng tôi.

“Được”

Hai má Tô Lạc nóng ran nhưng cô vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh để mỗi câu trả lời đều tỏ ra tự nhiên và nhiệt tình.

Tiêu Kiến Thành cười ha hả một lúc lâu, sau đó đột nhiên cất giọng lạnh nhạt: “Tô Lạc, mấy ngày nay, bỗng dưng tôi cảm thấy… chuyện này chẳng thú vị gì cả.”

“Anh nói gì cơ?”

“Tôi đột nhiên mất hứng. Tôi biết, sau khi nói những lời đó với em, chắc chắn em sẽ cầu xin tôi giúp đỡ, nhưng khi em thật sự làm vậy, tôi lại thấy rất vô vị.”

“Tôi… Vậy tôi…” Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Tô Lạc nên cô ấp a ấp úng.

“Em cho rằng tôi là thằng ngốc, hay em nghĩ mình là tiên nữ? Em tùy tiện nói một câu là tôi sẵn sàng vì em lên núi đao, xuống biển lửa? Nói thật, đúng là tôi có chút hứng thú khó lý giải đối với em, nhưng đàn ông ấy mà, phụ nữ càng tỏ ra không chịu khuất phục, họ càng muốn chinh phục. Lẽ nào em cho rằng tôi thiếu đàn bà hay sao? Không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thông minh hơn em, hiểu chuyện hơn em đang đợi điện thoại của tôi. Bây giờ để cứu người nhà, em mới dùng bản thân giao dịch với tôi. Thật sự chẳng thú vị gì cả, em có hiểu không?”

Tiêu Kiến Thành đứng dậy, nói tiếp: “Thời gian này, em không có nơi nào để đi, ở chỗ tôi cũng không thành vấn đề, nhưng chuyện khác thì thôi đi!”

Nghe anh nói vậy, Tô Lạc biết đã không còn hy vọng. Cô lặng lẽ đứng lên, về phòng thu dọn quần áo và đồ vật tùy thân rồi xách túi đi ra ngoài.

Thấy Tiêu Kiến Thành vẫn đứng yên một chỗ xem điện thoại Tô Lạc đi đến trước mặt anh, cất giọng chân thành: “Cảm ơn anh!”

Tiêu Kiến Thành nhướng mắt nhìn cô. “Em định đi ngay bây giờ à?”

“Đúng vậy, tôi không làm phiền anh nữa.”

“Tôi có đuổi em đi đâu.”

“Tôi biết”. Tô Lạc gật đầu, quay người rời đi. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, cô lại dừng bước, ngoảnh đầu nói: “Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ nghiêm túc. Có lẽ tôi thật sự ngu ngốc, không biết mình đang làm gì. Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

Ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên mặt Tiêu Kiến Thành nhưng Tô Lạc không nhìn ra bất cứ biểu hiện nào ở trên đó. Kỳ thực, cô cũng chẳng biết mình muốn biểu đạt điều gì, chỉ nở nụ cười một cách khó nhọc. “Thật ngại quá, người nghèo thường chẳng có chí hướng gì cả.”

Sau khi thốt ra câu này, nước mắt cuối cùng cũng trào khỏi khóe mi Tô Lạc, may mà cô đang ở trong bóng tối. Cô nhanh chóng quay người, đi nhanh về phía thang máy, vào trong, bấm nút xuống tầng một. Con số hiển thị ở bên trên nhảy không ngừng, cô ngước nhìn, nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má.

Thang máy đột nhiên dừng lại ở lưng chừng. Bảng hiển thị cố định ở con số “chín” một lúc lâu. Tô Lạc thử mở cửa mà không được, bấm các tầng khác nhưng vẫn bất động, xem ra thang máy bị trục trặc, cô liền bấm nút báo động khẩn cấp, từ loa vọng ra tiếng chuông nhưng chẳng có ai trả lời. Bây giờ là nửa đêm, có lẽ nhân viên trực ban đã đi nghỉ nên không người nào nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.

Tô Lạc đứng tụa vào tường thang máy, nhìn cánh cửa khép chặt, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Trong đầu cô chợt vụt qua một ý nghĩ, nếu thang máy rơi xuống cũng chẳng sao, có lẽ sẽ được bồi thường một khoản tiền lớn. Bây giờ, liệu cô có nên viết di chúc, để lại một nửa khoản tiền cho bố mẹ, nửa, còn lại quyên góp cho quỹ từ thiện hay không?… Nghĩ đến đây, nước mắt lại chảy đài, cô ngồi xổm xuống góc thang máy, ôm mặt khóc nức nở.

Không biết bao lâu sau, thang máy cuối cùng cũng khởi động, tiếp tục chạy xuống dưới. Tô Lạc đứng dậy, dùng tay áo lau sạch nước mắt.

Cuối cùng cũng xuống đến tầng một, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Tiêu Kiến Thành đứng ngay ở bên ngoài không đợi cửa mở hết, anh đã sải bước dài đi vào trong, lại bấm tầng trên cùng và đập mạnh vào nút đóng cửa.

Tô Lạc đứng sau lưng anh, vừa bất ngờ vừa ngượng ngập.

“Xin lỗi tôi phải đi bây giờ.” Tô Lạc nói. “Em định đi đâu?” Tiêu Kiến Thành hỏi.

Tô Lạc không trả lời.

Lúc này, thang máy bắt đầu di chuyển lên trên. Tiêu Kiến Thành châm một điếu thuốc lá, rít mạnh vài hơi. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng người đàn ông nhưng Tô Lạc dường như có thể cảm nhận được sự phẫn nộ từ nội tâm của anh.

Đúng là phẫn nộ, nhưng tại sao anh lại có tâm tình này, Tô Lạc không hiểu nổi.

Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, hai người lại quay về tầng trên cùng của tòa nhà. Tiêu Kiến Thành chẳng nói chẳng rằng, kéo Tô Lạc ra khỏi thang máy. Khi cánh cửa khép lại, hai người lại chìm vào trong tối. Tô Lạc chỉ có thể nhìn thấy đầu thuốc lá lập lòe trên tay anh, mùi thuốc dần lan tỏa khắp nơi.

“Tôi đã thay đổi ý định. Tôi đồng ý giúp em.” Tiêu Kiến Thành cuối cùng cũng lên tiếng.

“Anh không cần nhắc đến chuyện này nữa.” Tô Lạc đáp.

“Tại sao?”

“Thôi khỏi. Nếu tôi không quen biết anh, tất cả những chuyện này vẫn sẽ xảy ra. Người nhà tôi có số phận của mình, tôi cũng có vận mệnh của tôi, không liên quan đến anh.”

Nếu em không quen biết tôi ư?” Tiêu Kiến Thành lặp lại câu nói của cô. “Làm gì có chuyện đó? Tô Lạc, tôi nói cho em biết, tôi chính là vận mệnh của em.”

Tiêu Kiến Thành đột nhiên ném mẩu thuốc lá xuống đất rồi ôm vai Tô Lạc. Giây tiếp theo, anh cúi xuống hôn cô dùng sức đè vào môi cô. Tô Lạc giãy giụa theo bản năng nhưng đời nào anh chịu buông tha. Anh càng ôm chặt cô vào lòng, ngấu nghiến đôi môi cô.

Thân thể của Tiêu Kiến Thành ấm nóng, đồng thời tỏa ra mùi rượu lẫn mùi thuốc lá khiến Tô Lạc bất chợt nhớ đến thuở ấu thơ. Lúc đó, gia đình cô còn êm ấm, bố mẹ vẫn sống cùng nhau. Bố cô thường uống rượu trong bữa ăn hay ngồi hút thuốc ở ngoài sân. Ông bế cô đặt lên đầu gối, hôn lên má cô. Vào giây phút này, Tô Lạc bỗng không muốn phản kháng nữa, ngược lại, cô giơ hai tay ôm Tiêu Kiến Thành. Người đàn ông này tuy cay nghiệt và vô lại, buồn vui thất thuờng nhưng dù sao cũng là một chỗ dựa, tốt hơn bóng đêm vô cùng vô tận.

Dần dần, Tiêu Kiến Thành rời khỏi đôi môi Tô Lạc, bắt đầu hôn lên tóc, tai, cổ cô, thậm chí di chuyển xuống ngực cô. Sau đó, anh bế ngang người Tô Lạc, đi thẳng vào phòng, đặt cô xuống giường. Anh cởi quần áo của cô một cách thô lỗ sau đó anh đè cô xuống dưới thân, đốt cháy cô, dường như muôn hòa tan cô vào thân thể mình.

Đầu óc Tô Lạc trở nên hỗn loạn, cô chỉ cảm thấy thế giới xoay tròn, trời đất đảo điên, xung quanh chỉ tồn tại một người, người đó thở dốc, không ngừng gọi tên cô. Một cảm giác đau đớn kịch liệt như muốn xé nát thân thể dội tới vừa định hét lên một tiếng, cô liền bị anh dùng miệng chặn lại. Anh vừa hôn vừa tiến sâu vào, đến mức cô cảm thấy mình như nát tan, linh hồn phiêu tán.

Tô Lạc lại nằm mơ thấy mình đang leo núi, đường núi bùn lầy, hai bên đều là cành lá đầy gai nhọn. Do đường trơn ướt nên cô thường xuyên bị trượt chân, không còn cách nào khác, chỉ có thể túm lấy cành cây ở bên đường. Gai đâm vào da thịt nhói đau, máu không ngừng nhỏ xuống. Cuối cùng cô cũng leo lên đỉnh núi, Dương Nhuệ đang đợi cô. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt hai người.

Dương Nhuệ gọi tên cô: “Tô Lạc, anh gọi điện cho em, tại sao em không nghe máy?”

“Em có nghe thấy gì đâu?”

“Anh gọi cho em suốt. Anh có chuyện muốn nói với em…”

“Anh muốn nói gì?”

“Em mau nghe máy đi, anh sẽ nói trong điện thoại.”

“Nhưng em chẳng nghe thấy gì cả, điện thoại của em đâu rồi?” Tô Lạc ngó quanh tìm kiếm.

Cuối cùng nghe thấy tiếng chuông, cô lập tức mở mắt, mò di động trên tủ đầu giờng. Người ở đầu dây bên kia là Tiêu Kiên Thành.

“Mười giờ sáng hôm nay em hãy đến trại tạm giam chờ luật sư Châu, anh ta sẽ dẫn em đi làm thủ tục bảo lãnh.” Không đợi Tô Lạc lên tiếng, anh liền cúp máy.

Tô Lạc ngồi dậy, đầu óc vẫn hỗn độn. Cô ngơ ngẩn ngẫm nghĩ hồi lâu, không biết cuộc điện thoại nào mới là thật? Dương Nhuệ hay Tiêu Kiến Thành?

Cô quan sát xung quanh, phát hiện mình đang mặc bộ đồ ngủ, nằm trên giường, ga trải giường trắng tinh. Chuyện xảy ra tối hôm qua, bao gồm cuộc đối thoại trong bóng tối, thang máy đi xuống lại đi lên, thái độ lạnh nhạt của người đàn ông đó, nụ hôn mãnh liệt như trút hết sự phẫn nộ, còn cả nỗi đau xuyên thấu cơ thể… tất cả dường như không chân thực. Chỉ có tình trạng thân thể ê ẩm, nhức mỏi là rõ ràng. Hay là Dương Nhuệ ở trên đỉnh núi lẫn Tiêu Kiến Thành trong đêm tối đều là giấc mộng?

Tô Lạc thử gọi điện cho luật sư Châu. Vừa bắt máy, luật sư Châu nói ngay: “Tôi đã xuất phát rồi, nửa tiếng nữa đến nơi.”

“Đến đâu cơ?

“Trại tạm giam, Tiêu Tổng chưa nói với cô sao?”

“Rồi, tôi sẽ đi ngay.”

Tô Lạc nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi rời khỏi phòng. Lúc đợi thang máy, cô chợt nhìn thấy trên tấm thảm ở bên chân có một vết cháy bởi đầu thuốc lá, vết cháy nhỏ màu đen đó nổi bật trên tấm thảm màu xám sạch sẽ. Tối qua, mẩu thuốc lá cháy dở bị người đàn ông đó ném xuống đất còn bắn ra đốm lửa nhỏ. “Tô Lạc, tôi nói cho em biết, tôi chính là vận mệnh của em.” Xem ra, người trong bóng đêm mới là chân thực. Lúc Tô Lạc đến trại tạm giam, luật sư Châu đã chờ cô ở cửa.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .